Gương sáng
Tuyên truyền cho CNVC-LĐ hiểu rõ những thuận lợi, những khó khăn của doanh nghiệp, từ đó, người lao động đã nâng cao nhận thức về giá trị của việc làm, đồng thời, biết chia sẻ và cùng chủ doanh nghiệp phấn đấu tiết kiệm chi phí trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và đảm bảo tiến độ yêu cầu của khách hàng nhằm giữ vững thị trường. Đó là cách làm rất bài bản và nhân văn mà lâu nay Công đoàn Tổng công ty (TCT) Thuốc lá Việt Nam đã và đang áp dụng.
Để có được một cơ ngơi bề thế, khang trang như ngày hôm nay, Công ty TNHH Chế biến Nông lâm sản và Xuất khẩu Như Xuân phải trải qua biết bao thăng trầm, nghiệt ngã của cơ chế thị trường. Năm 2006, Công ty có nguy cơ bên bờ phá sản, nhiều khoản nợ chồng chất không có khả năng thanh toán, đời sống người lao động vô cùng khó khăn. Trong bối cảnh ấy, doanh nhân Lê Ngọc Hạnh đã mạnh dạn đầu tư 4 triệu USD để mua lại Công ty, từng bước đưa doanh nghiệp chế biến nông sản này hồi sinh và không ngừng phát triển.
Việc tự bản thân các nhà khoa học không chịu tìm giải pháp mới là nguyên nhân sâu xa khiến Việt Nam ít có công bố quốc tế, chứ không phải vì thiếu tiền, một chủ doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng ứng dụng công nghệ nano, nói.
Bà Mai Kiều Liên - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) được Tạp chí quản trị doanh nghiệp châu Á, trụ sở tại Hong Kong, Trung Quốc bình chọn là một trong những "CEO xuất sắc của châu Á trong lĩnh vực quan hệ với nhà đầu tư.”
Có vẻ ngoài khá giản dị, mang nét chất phác của những người nông dân vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, nếu không được giới thiệu thì không phải ai cũng biết anh Nguyễn Thành Chương - chủ Cơ sở sản xuất tranh gỗ Chương Thoa ở Thôn Đông, Phù Khê (thị xã Từ Sơn) là một “bàn tay vàng” chạm khắc tranh gỗ. Mới hơn 40 tuổi, nhưng người đàn ông này đã có rất nhiều tác phẩm để đời. Đặc biệt, tác phẩm tranh điêu khắc gỗ “ngũ long chầu nguyệt” với những đường nét chạm trổ tinh xảo, công phu của anh là 1 trong 5 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc, được vinh danh tại Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc, tổ chức tại Bắc Ninh tháng 10 năm 2012.
Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp người nữ Chủ tịch Công đoàn Phân xưởng Chế tạo cơ điện - Công ty CP Sửa chữa điện miền Bắc (NPS) là sự hoạt bát, niềm nở của người phụ nữ 47 tuổi. Đó là chị Nguyễn Hoàng Hà duyên dáng, nồng hậu và luôn tận tụy, sáng tạo trong công việc.
Lần nào về Công ty CPNĐ Phả Lại, đến với Phân xưởng vận hành 2, chúng tôi cũng được nghe những người thợ từ đầu xưởng tới cuối xưởng nơi đây kể nhiều về kỹ sư Trần Biên Cương - Trưởng Ca 5 với niềm mến phục. Anh Cương sinh năm 1970, ở xã Thái Thịnh, huyên Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Tính đến nay, anh đã có hơn 15 năm gắn bó với nghiệp thợ điện, không chỉ tích cực trong công tác, mà còn vun đắp được tình cảm gắn bó, chia sẻ, xây dựng Ca 5 thành một tập thể đoàn kết, sáng tạo.
Nhắc đến Thuỷ điện Sơn La, hẳn có nhiều người nhớ đến cái tên Nguyễn Tăng Cường - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung, là người mà trong tiềm thức của bất cứ ai đã từng tham gia xây dựng công trình này cũng đều ghi nhận, chính ông là một trong những nhân tố quan trọng, “một tay phù thuỷ hoá phép”, góp phần đưa công trình Thuỷ điện Sơn La về đích trước 3 năm và làm lợi cho đất nước nhiều nghìn tỷ đồng nhờ chiếc cần cẩu khổng lồ 1.200 tấn (lớn nhất Việt Nam) và chiếc cẩu chân què do chính ông là tác giả nghiên cứu chế tạo thành công.
Hôm nay, ngày 18/12/2012, tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên (xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú cho các Nhà giáo được Nhà nước phong tặng năm 2012. Tới dự có TS. Trần Tuấn Anh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Đỗ Đăng Hiếu - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, đại diện lãnh đạo các vụ, cục của Bộ Công Thương và lãnh đạo, giảng viên các trường có nhà giáo được phong tặng, đại diện Sở Giáo dục - Đào tạo; Sở Lao động Thương binh - Xã hội Hưng Yên, các nhà giáo được phong tặng và toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh - sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.
So với các địa phương khác ở Quảng Bình, thì Minh Hoá vẫn là một huyện nghèo. Vì vậy, từ nhiều đời nay, khi đã học hành đỗ đạt hay có chút “của ăn, của để”, nhiều người ở vùng miền núi này thường tìm cách “ly hương”, đến những vùng quê khác có điều kiện phát triển hơn, với mong ước được đổi đời. Còn với anh Trần Văn Diến, thì Minh Hoá, cho dù không phải là nơi “chôn nhau, cắt rốn” của anh, nhưng lại chính là mảnh đất đã được anh chọn làm quê hương thứ hai của mình. Bởi vì, vùng đất nghèo khó, vất vả này đã từng chứng kiến ngày đầu tiên anh lên đây khởi nghiệp, cũng như sự thành công của anh ngày hôm nay.
Lần đầu tôi gặp chú tại buổi lễ trao giải Nét văn hoá người thợ điện sáng ngày 10/8/2012 tại thành phố Huế do Công đoàn EVN tổ chức. Tôi là cô bé ngoài 20 tuổi từ Phú Thọ vào nhận giải nên rất ngỡ ngàng, còn chú thì chững chạc và tự tin khi chọn những góc độ chụp ảnh. Phong cách tác nghiệp của chú thật ấn tượng thể hiện là người chụp ảnh có nghề. Trưa đó, tôi thấy chú tranh thủ sử dụng máy vi tính tại lễ tân khách sạn để viết bài gửi về tòa soạn. Tôi cũng đang khẩn trương gửi tin về cho Công ty nên gặp lại chú tại đây. Dù đang bận nhưng khi tôi nhờ chú một số nội dung trong việc đưa tin, chú vẫn tranh thủ nhìn sang máy vi tính bên cạnh tôi đang dùng, tận tình cung cấp thông tin và ảnh, chỉ giúp tôi chỉnh sửa câu chữ và trình bày bài viết. Ấn tượng của tôi: một người lạ thân thiện đến lạ.
Ngày Ngô Văn Hải khai trương kho hàng Hải Phương thứ 3 rộng chừng 6.000 m2, người dân Lý Trạch, huyện Bố Trạch ai cũng nhìn anh với con mắt tò mò. Bởi vì, người ta cứ thắc mắc không biết ông chủ của chuỗi cửa hàng vật liệu xây dựng đứng đầu tỉnh Quảng Bình này là con cháu vị quan chức nào mà có nhiều tiền đến vậy. Là một người say mê viết lách, nhà nằm ngay cạnh kho hàng “khủng” của anh, nhiều lần tôi đã đặt vấn đề viết về thương hiệu Hải Phương của anh, nhưng đều bị Hải từ chối. Cuối cùng, khi biết “ý tốt” của tôi là viết bài để kiếm nhuận bút giúp đỡ mấy em học sinh nghèo ở trường cũ, Ngô Văn Hải mới vui vẻ nhận lời…
Mới 37 tuổi, nhưng anh Võ Thanh Sang đã trở thành một ông chủ của xưởng sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ khá lớn, tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Các sản phẩm của anh đã đạt được nhiều giải thưởng trong và ngoài tỉnh. Năm 2012, sản phẩm do anh sáng tạo đã được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Long An và khu vực phía Nam.
Nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống được ví như nghề làm dâu trăm họ. Làm tròn chức phận con dâu một họ đã là khó rồi, nhưng làm dâu cho cả trăm họ lại càng khó hơn. Ví von như vậy mới thấy hết những vất vả, nhọc nhằn của cái nghề đặc biệt này!
Xem ý kiến
  
Tên bạn (*)
Email  (*)
Điện thoại
Tiêu đề
Nội dung  (*)
 Xem theo Ngày : 
 Tháng:  Năm:  
Tin mới Đọc nhiều Phản hồi nhiều