Việt Nam có 54 dân tộc anh em với lịch sử văn hiến 4000 năm hình thành nên trên 500 lễ hội cổ truyền (Tham khảo trang Lễ hội http://hanoi.vnn.vn/vanhoa/lehoi.asp) ở các vùng miền đất nước, lưu giữ và phát triển nét đẹp văn hóa truyền thống. Tổ chức thành công lễ hội cần sự kết hợp tích cực giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các đoàn thể nhân dân, doanh nghiệp, để bảo đảm phát huy các giá trị văn hóa, phát triển du lịch, gìn giữ cảnh quan môi trường, an toàn: thực phẩm, giao thông; chống cháy nổ, gìn giữ an ninh trật tự... Đặc biệt là chống lạm dụng lễ hội tuyên truyền mê tín dị đoan, lãng phí thời gian, tiền bạc...

Ngày 8/2, tức ngày 6 tháng Giêng năm Tân Mão, Lễ hội Chùa Hương (huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) đã chính thức khai mạc.

Hằng năm, cứ đến mùng 4 Tết Nguyên Đán, nhân dân trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lại tưng bừng mở hội đua thuyền tại đình làng để tri ân các vị thần linh phù hộ cho dân làng bình an, mùa màng tươi tốt, được mùa.

Một trong những thứ có thể cho thấy những đổi thay sâu sắc trong nếp sống gia đình qua thời gian, với tôi, là ba ngày Tết. Mà hai cực đối chứng là Tết thời tuổi thơ và Tết hiện tại. Thực ra sinh hoạt gia đình và xã hội ở Huế những năm đầu thập niên 60 thế kỷ trước, khi tôi lên mười, đã nhạt phai nhiều phong vị cổ. Nhưng tôi nhớ thời ấy vẫn còn một số gia đình, trong đó có gia đình tôi, cứ như những thành trì cuối cùng bảo lưu nếp cũ. Cái nếp mà thuở ấy tôi đã nhiều lần hận nó, thèm thoát khỏi nó để rồi bây giờ bâng khuâng mỉm cười mỗi khi tự nhiên nhớ đến.
Ý kiến bạn Nguyễn Dược, ĐT: 0973122450, mail: Ngduoc1945@gmail. com, về truyện ngắn “ Cô Tấm đi về đâu? ”.

Từ ngày 25-30/1 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức “Lễ hội Hoa xuân và Đồ uống Tết 2011” và Triển lãm lấy ý kiến nhân dân về "Quốc phục", "Quốc hoa", "Quốc tửu" Việt Nam.

Không biết chuyện cổ tích Tấm Cám có từ bao giờ nhưng cách đây nghìn năm “tôi” đã thấy có nhiều bản khác nhau về số phận cô Tấm ra khỏi cung vua lần cuối cùng và biến thành quả thị.

Trong lịch sử gần 400 năm trị vì của mình, những ông vua của triều đại nhà Mãn Thanh (vốn do người Mãn Châu thiểu số thành lập) đã củng cố quyền quản lý và hoà nhập tốt với văn hoá Trung Hoa. Cũng giống như một số triều đại khác trong lịch sử, mặc dù xuất thân từ một dân tộc thiểu số, nhưng tất cả những việc trọng đại của cá nhân hay đất nước, những vị hoàng đế này cũng tuân theo văn hoá truyền thống Trung Hoa. Và đám cưới của họ, những người được gọi với cái tên Thiên tử cũng không nằm ngoài quy luật đó.
, Tu Hy Thai Hau nguoi ngoi kieu23012011111643_Tapchicongnghiep.jpg)
Dưới triều đại nhà Thanh, Thái y viện trong hậu cung là nơi chăm sóc sức khoẻ cho những nhân vật hoàng gia như hoàng đế và người nhà như hoàng hậu, phi tần, cung nữ, a ca và cách cách (hoàng tử, công chúa)... Ngày nay, nơi đây còn lưu giữ rất nhiều bệnh án của những bậc tôn quý trải qua hàng trăm năm triều đại nhà Thanh. Trong đó có những bệnh án chưa từng được công bố, cũng có những bệnh án với tư liệu phong phú...

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Lễ khai ấn đền Trần năm nay, tổ chức vào đêm 16/2 (tức 14/1 Âm lịch) dự kiến sẽ có một số đổi mới so với các năm trước nhằm đảm bảo an ninh trật tự và tạo ấn tượng tốt đẹp cho khách thập phương.

Xưa nay, những gì là lạ, mới mẻ luôn thu hút người ta đến với nó. Nhất là văn hóa bởi nó mang cái đặc sắc, lạ lẫm của từng tộc người, từng vùng đất khác nhau. Càng thú vị hơn khi bạn được tự mình trải nghiệm và thưởng thức những nét đặc sắc ấy.

Giờ đây, cha tôi đã về đến cõi Thiên thu. Trong thời gian bệnh nặng, cha tôi nói về cái chết một cách thanh thản như một chuyến đi công tác lâu ngày của ông trước kia. Cha tôi biết con cháu ông sợ hãi và đau đớn khi nghĩ đến ngày ông rời xa chúng tôi mãi mãi. Bởi thế ông thường nói với tôi: “Bây giờ bố có thể chết được rồi. Bố đã làm xong phận sự của mình và không phải ân hận điều gì. Sống như thế mà chết thì sao lại phải đau buồn(?)”. Tôi hiểu được lời cha tôi - một người đã bước đến sát ranh giới của thế giới bên kia đang an ủi và dạy dỗ cho một người đang sống. Nhưng tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ đầy dại dột và đầy khiếm khuyết vẫn chiều chiều đợi cha tôi đạp chiếc xe đạp Thống Nhất tróc sơn trở về từ phía dốc đê làng.

Họa sĩ Phương Vũ Mạnh.
Họa sỹ Phương Vũ Mạnh có lẽ là một trong những người thực hành body painting (nghệ thuật vẽ trên cơ thể) sớm nhất tại Việt Nam. Năm 1996 anh đã đến với nó một cách hết sức tình cờ. Lúc đó khi đang thực hiện việc chụp ảnh và muốn tìm kiếm một điều gì đó để tạo thêm dấu ấn cho những bức hình, anh đã "mon men" chạm đến body painting bằng việc vẽ thêm một số những họa tiết lên da người mẫu.

“Việt Nam chưa có ai hát tiếng Anh đạt được đến độ chuẩn quốc tế, có chăng thì được một vài người khi ra nước ngoài hát thì không đến nỗi thấy ngượng”, nhạc sĩ Anh Quân nhận định.
Du nhập vào Việt Nam mấy năm trở lại đây, nhưng Hoa đất Nhật Bản rất được lòng những người yêu hoa bản địa. Xuân năm nay, hoa đất là một lựa chọn độc đáo cho thú chơi hoa của người Hà Thành.